Vệ Tiểu Trì lí nhí giải thích, "Tớ thấy nó nằm trên giường nên mở ra coi thử."
"Cậu đừng có nói nữa mà!" Khương Trạm gắt gỏng đóng album lại, quay lưng ngồi xuống đầu giường phụng phịu.
Liếc nhìn alpha đang cáu bẳn, Vệ Tiểu Trì gãi trán.
Nếu Khương Trạm không phản ứng dữ dội như vậy, cậu còn tưởng "cô bé" tên Khương Lam Lam kia là chị hoặc em gái song sinh của anh. Bởi vì hai người giống nhau như đúc, mà bức ảnh lại mang đậm phong cách xưa cũ.
Lần trước ở trường, Khương Đường ngả ngớn nhắc đến Khương Lam Lam, Khương Trạm cũng nổi trận lôi đình như bây giờ.
Vệ Tiểu Trì khá là chắc kèo, "Khương Lam Lam" mặc váy này chính là Khương Trạm.
Vành tai Khương Trạm chợt nhúc nhích, anh quay ngoắt đầu lại. Chỉ thấy omega đang cúi đầu, hai vai run nhè nhẹ.
"Cười gì đó?" Khương Trạm giận điên lên được, "Cậu đừng có cười!"
"Nghe rõ chưa?" Khương Trạm bẹo má Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì buộc phải ngẩng đầu, nụ cười trong mắt bị bóc trần.
"Cậu đừng có cười, cậu đừng có cười mà!"
Khương Trạm giận đến nỗi thở hồng hộc, bẹo má Vệ Tiểu Trì mạnh hơn khiến miệng cậu chu ra như cái mỏ gà con.
Đuôi mắt Vệ Tiểu Trì cong cong. Cậu dòm Khương Trạm đang quê độ, nụ cười trên khoé môi không sao ngăn nổi. Cậu tò mò, "Tại sao... lại gọi cậu là Khương Lam Lam?"
Ban đầu cậu định hỏi tại sao Khương Trạm lại mặc đầm. Cơ mà dựa trên hiểu biết của cậu về Khương Trạm, nếu cậu mà hỏi thẳng ra kiểu gì người nọ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780260/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.