Tiễn Vệ Tiểu Trì đến tận cổng, Khương Trạm lủi thủi về nhà với điệu bộ ủ rũ.
Đèn hành lang tầng hai đang bật, Hứa Văn Nghi mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đứng ngay đầu cầu thang. Khương Trạm đi qua huyền quan, nhác thấy bà thì bả vai cứng còng.
Hứa Văn Nghi ngoái nhìn, vẻ mặt bình thản không rõ vui buồn.
Khương Trạm đanh mặt bảo: "Cậu ấy lo lắng nên đến thăm con thôi, bọn con không làm gì cả."
"Mẹ biết." Hứa Văn Nghi hơi bất đắc dĩ, giọng nói lúc nào cũng ung dung nay lại pha chút dịu dàng, "Đỡ hơn chưa con?"
Khương Trạm: "Không sao rồi ạ."
"Ngủ sớm đi nhé." Hứa Văn Nghi dặn dò vài câu rồi quay người về phòng.
Khương Trạm như vừa thoát nạn, bả vai căng cứng thả lỏng.
Về tới phòng, Khương Trạm không nén được tò mò mở cái balo Vệ Tiểu Trì đưa cho.
Bên trong là vài bộ quần áo được xếp gọn gàng, Khương Trạm lấy cái áo phông đưa lên mũi ngửi thử, vẫn còn vương pheromone của Vệ Tiểu Trì.
Cả ba lô quần áo trải khắp giường. Khương Trạm nằm lên đó, cứ như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Cảm giác mệt mỏi và nôn nóng trên người dần được gột rửa, lỗ chân lông thoải mái giãn ra, mạch máu lưu thông dễ dàng.
Anh dùng quần áo của Vệ Tiểu Trì để tự xây tổ cho mình, ngăn cách khỏi thứ mùi tạp nham bên ngoài, an nhiên tự tại ẩn mình vào hang động đẫm mùi hương của omega.
Khương Trạm cọ mặt vào lớp vải mềm. Anh như một con cự thú giấu đi nanh vuốt, từ từ khép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-hang-dau-quyt-tien-cua-tui/2780266/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.