Nghe xong câu nói ấy, Ôn Mộ sững người một chút. Là ảo giác của cậu sao?
Sao cậu cảm giác trong giọng điệu của Bùi Thư Thần lại có chút oan ức như vậy?
Nói cậu trước đây không phải như thế... Vậy trước đây cậu như thế nào?
Ôn Mộ hoàn toàn không hiểu nổi, lắp bắp hỏi lại:
"Tôi... tôi đã thay đổi chỗ nào?"
Cậu cảm thấy mình vẫn luôn như vậy mà.
Bùi Thư Thần áp sát, hơi thở ấm áp phả bên tai cậu:
"Cậu không để ý đến tôi."
Đôi mắt Ôn Mộ mở lớn, cảm giác bản thân bị oan uổng không thôi.
Cậu nào dám không để ý đến Bùi Thư Thần?!
Chẳng qua chỉ là không nhìn thấy tin nhắn mà thôi!
Cậu vội vàng giải thích: "Bùi tổng, anh hiểu lầm rồi! Tôi thật sự không cố ý, chỉ là không để ý thấy tin nhắn. Tôi xin lỗi, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn."
Bùi Thư Thần không nói gì, đột nhiên cắn nhẹ lên vành tai cậu.
Ôn Mộ giật nảy mình, đây rốt cuộc là Alpha hay chó vậy?
Cứ không hài lòng là cắn người!
Cậu không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lỗi:
"Bùi tổng, tôi sai rồi! Tôi thật sự không cố ý..."
Nhớ đến hộp daifuku mình mua, Ôn Mộ lập tức tìm cách chuyển hướng sự chú ý:
"Tôi còn nghĩ đến anh nữa mà! Vừa nãy đi ngang qua cửa hàng bánh, tôi mua daifuku cho anh đó. Có muốn ăn thử một chút không?"
Bùi Thư Thần im lặng vài giây, rồi trầm giọng "Ừm"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-manh-me-bong-nhien-dot-phat-hoi-chung-hoa-cun/2717192/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.