"?"
Cái gì mà lại đây? Đến từ đâu vậy?
Ngư Ấu Thanh chưa kịp định thần, nhưng ống kính đã hướng về cô.
Dù Giang Mộ Sênh chỉ đứng đó chưa đầy hai giây, nhưng các phóng viên đang chụp cô ấy làm sao không để ý chi tiết này, ngay lập tức có người ngoảnh lại, sửng sốt đến mức không kịp giơ máy ảnh lên.
"Là Ngư Ấu Thanh thật sao!"
"Lâu thế nào rồi mới lại thấy cô ấy xuất hiện? Mà trạng thái vẫn tốt vậy?"
"Trạng thái tốt có ích gì khi lúc trước tin đồn bủa vây không quên sao? Cẩn thận lát nữa cô ta lại đỏng đảnh quát mắng, vả cho vài cái..."
"Cô ta sao mà được dự tiệc cảm ơn? Tôi không thấy tên cô ta trong danh sách đóng góp đâu."
"Cô quan tâm làm gì? Kiểu người muốn nổi lại thế này thì thích trà trộn thảm đỏ chứ sao!"
"Những người đó chỉ biết nói không thôi, kêu ca hoài."
Thiện Thiện không nhìn thấy ánh mắt Giang Mộ Sênh vừa liếc sang, chỉ nghe tiếng bàn tán quanh mình càng lúc càng nhiều.
Sợ ảnh hưởng tâm trạng Ngư Ấu Thanh, cô định nói vài câu an ủi thì nhận ra dường như Ngư Ấu Thanh đã định bước xuống xe.
Dám đối mặt khó khăn sao?
Thiện Thiện rưng rưng nước mắt, cuối cùng chị Ngư cũng chịu đứng dậy rồi!
Tốt lắm, rất tốt.
Ánh mắt của Giang Mộ Sênh đã trực tiếp kéo sự chú ý về phía Ngư Ấu Thanh lên cao nhất.
Thấy có nhiếp ảnh gia ôm máy đến gần, Ngư Ấu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774097/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.