Giang Mộ Sênh vậy mà lại đưa áo cho cô.
Đưa cho cô rồi!
Vậy Giang Mộ Sênh phải làm sao?
Ngư Ấu Thanh phản ứng lại, lập tức định tháo khăn quàng trên cổ xuống để trả cho Giang Mộ Sênh, nhưng Giang Mộ Sênh lại nói: "Tôi không lạnh."
"Sao mà không lạnh được? Dù mặc ấm cỡ nào tay chị vẫn lạnh mà." Ngư Ấu Thanh nhân cơ hội giải thích chuyện cái khăn quàng, "À đúng rồi! Cái khăn này là của Tử Tử, không phải cái chị tặng tôi đâu."
Cô sợ máy quay ghi lại được nên hạ giọng nhỏ đi, "Cái của chị tôi không nỡ dùng."
Ngư Ấu Thanh cảm thấy lý do này mình tìm rất hợp lý.
Giang Mộ Sênh hình như không có ý định quay về trại ngay, cô gật đầu: "Tôi biết."
Cái khăn cô tặng Ngư Ấu Thanh là có dụng ý riêng, khi phía nhãn hàng gửi tới đã cho thêu nhãn có tên cô, chỉ duy nhất một chiếc. Cô chỉ liếc mắt một cái đã biết cái Ngư Ấu Thanh đeo không phải của mình tặng.
"Giang lão sư, đây là phần tặng kèm trong nhiệm vụ của các cô." Nhân viên lúc này chạy tới, tay cầm một thau đậu phụ, có chút khó xử nói: "Nhưng thời tiết lạnh quá... thành đậu phụ đông đá rồi."
Anh ta gõ gõ, đậu phụ phát ra âm thanh giòn vang.
Ngư Ấu Thanh: "Tặng kèm?"
Nhân viên: "Đúng vậy, đây là phần tặng kèm khi cô Giang lấy thịt bò trong nhiệm vụ. Giang lão sư, chỉ còn cái này thôi được không ạ?"
Ngư Ấu Thanh nghĩ, đậu phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774105/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.