Ngư Ấu Thanh đang định gỡ tai nghe thì bàn tay khựng lại, quên cả buông xuống.
Giọng của Giang Mộ Sênh, cô sẽ không bao giờ nhận nhầm, dù Giang Mộ Sênh không hề gọi tên cô.
Bởi vì, sẽ không còn ai có chất giọng và ngữ điệu như vậy nữa. Ngư Ấu Thanh cúi đầu, im lặng nuốt nước bọt, rõ ràng căng thẳng hơn nhiều so với lúc nghe đoạn ghi âm trước đó.
Cô thật sự không ngờ sẽ nhận được lời nhắn của Giang Mộ Sênh, cả người trong khoảnh khắc ấy như bị chấn động, những kỹ năng nghiệp vụ mà cô từng tự tin giờ phút này đã vụng về mà tan biến sạch sẽ.
Điều duy nhất mà Ngư Ấu Thanh hiện tại còn có thể gắng gượng, chính là không để ánh mắt mình lập tức nhìn về phía Giang Mộ Sênh, để tránh để cô ấy bắt gặp khoảnh khắc mất kiểm soát của bản thân.
Mọi thứ xung quanh trở nên im ắng, chỉ còn lại âm thanh dịu dàng trong tai nghe vang lên.
Có tiếng gió, sau khoảng hai giây tạm dừng, Giang Mộ Sênh mới tiếp tục nói.
"Hôm nay đồ ăn em nấu, rất ngon. Cảm ơn em." Lời cảm ơn của Giang Mộ Sênh mang theo cảm giác trang trọng, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng, "Điều tôi muốn nói với em là, đừng vì sợ hãi mà cứ luôn phải chăm sóc người khác, hiểu không?"
"Tôi chỉ muốn nói vậy thôi... cũng không có câu hỏi gì cần hỏi cả, ừm."
Khi Ngư Ấu Thanh tưởng như đã hết thì vài giây cuối, giọng của Giang Mộ Sênh lại bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774126/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.