Ngư Ấu Thanh đột ngột quay đầu lại, liền thấy gương mặt trầm tĩnh và lạnh nhạt của Giang Mộ Sênh.
"......"
Ô hô. Toang rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô.
Chạy mau đi! Đó là ý nghĩ thứ hai nảy ra trong đầu Ngư Ấu Thanh.
Và cô lập tức thực hiện ý nghĩ thứ hai, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn, nhưng mới chỉ bước được hai bước thì đã bị một bàn tay thon dài nắm lấy vành mũ áo hoodie, kéo cô trở lại.
Giang Mộ Sênh biết ngay Ngư Ấu Thanh định chạy, lúc đó cũng không rõ trong đầu nghĩ gì, liền trực tiếp tóm lấy cô bằng cách túm cổ áo. Người làm sai giống như con thỏ hoảng hốt, khi đối diện với cô thì tròn mắt kinh ngạc, vừa như sợ hãi, lại vừa như chột dạ.
Mới vừa rồi nói là không liên quan gì đến mình thì còn ngang ngược lắm, giờ sao lại nhũn ra ngay thế?
Sau khi kéo người lại, Giang Mộ Sênh buông tay ra.
Ngư Ấu Thanh cũng không dám bỏ đi, chỉ dám liếc mắt cầu cứu về phía Vệ Khê và Kỷ Phù Tảo - sao Giang lão sư đến rồi mà hai người các cô không nói lấy một câu??
Hai người kia tỏ ra tội nghiệp - chẳng phải là không kịp nữa sao, miệng cô nhanh quá còn gì.
Ngư Ấu Thanh: "......"
Haiz.
Cô đành dày mặt khen Giang Mộ Sênh một câu: "Giang lão sư rửa bát dọn dẹp vất vả rồi."
Giang Mộ Sênh chẳng thèm đáp, tiếp tục nói: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774129/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.