Người say rượu, nhưng lại không thật sự say vì rượu, chẳng qua chỉ là mượn chút dũng khí ngắn ngủi này để mở ra khe hở cho những nhu cầu trong lòng mình mà thôi.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Giang Mộ Sênh hỏi liệu mình có thể có một cái ôm hay không, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị từ chối. Cô cũng hiểu rõ, bản thân vì uống rượu mới dám nói ra lời như thế, chính cô là người vượt ranh giới trước.
Khi người kia nhẹ nhàng đáp lại cô, hai tay vòng lên cổ cô.
"Không thể tính toán với người say rượu được." Cô nghe thấy Ngư Ấu Thanh nhẹ giọng nói bên tai mình, không rõ là nói cho cô hay là cho chính mình nghe, "Người đã uống rượu thì phải nhường nhịn một chút."
Ngư Ấu Thanh không chỉ đáp lại cái ôm đó, mà còn thuận thế đặt tay còn lại lên lưng Giang Mộ Sênh, nhẹ nhàng vỗ về, vừa nói: " Giang lão sư sao lại say đến mức này, thật sự không thấy khó chịu à?... Chị có nghe thấy tôi đang nói gì không vậy?"
Đây là cái ôm mà Giang Mộ Sênh đã mong mỏi từ rất lâu rồi.
Cô là người rất tham lam, có được cái ôm này rồi thì lại mong muốn có được nhiều hơn nữa.
Ngư Ấu Thanh thấy Giang Mộ Sênh không lên tiếng, vẫn tiếp tục động tác nhẹ nhàng vỗ về, dìu cô quay về. Không cần nói, cô đương nhiên chưa từng thấy qua bộ dạng này của Giang Mộ Sênh, cứ như một chú mèo hình người mềm nhũn đòi được vuốt v e,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774147/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.