【Tôi đờ mờ】
【Chuyện gì vậy????】
【Trước khi bấm vào xem thì tôi thật sự không ngờ sẽ thấy cảnh này!】
【Aaaaa tại sao giữa hai người họ lại có cảm giác mờ ám như thế chứ!】
【Những chi tiết nhỏ như lén nhìn trộm thật sự đâm trúng tim tôi】
【Hu hu hu nhưng lần này cô giáo Giang và Tiểu Ngư không cùng một đội nữa rồi】
【Tổ chương trình thật là giỏi, vừa tung mấy đoạn màu hường ra rồi lại tách hai người ra】
【Khốn thật, tôi cứ tưởng mình tuyệt đối sẽ không đẩy thuyền cặp này, vậy mà lại cảm thấy thật thơm】
【Tại sao lại để tôi thấy được cảm giác couple chết tiệt này giữa Giang Mộ Sênh và Ngư Ấu Thanh】
Lúc chia đội xong, Ngư Ấu Thanh còn liếc mắt nhìn Kỷ Phù một cái, thuận tiện mỉm cười. Vì đã được chia cùng đội với Kỷ Phù từ trước nên cô tự nhiên đứng dậy khỏi bên cạnh Giang Mộ Sênh để đi qua.
Tổ chương trình cũng tắt màn hình giám sát đang bật, "Mọi người có thể nghỉ ngơi trước, tám giờ tối tập trung ở ngoài."
Ngư Ấu Thanh lúc đầu cứ giả vờ như không biết chuyện mình bị nhìn trộm rồi bị phát hiện.
Dù sao Giang lão sư cũng nhìn mình còn gì!
Chuyện này nếu đặt vào trước đây thì Ngư Ấu Thanh cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng giờ là sau khi Giang Mộ Sênh đã nói với cô những lời đó--
Không thể không thừa nhận, việc mình lén liếc nhìn lại bị đối phương để ý và còn có phản ứng khiến tâm trạng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-te-bac-co-ay-that-su-khong-muon-noi-tieng/2774150/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.