Tử Đằng còn một trang nữa mới xong chap truyện.
Đang loay hoay phát hoạ, điện thoại chợt rung.
Ting ting
Màn hình thông báo tin nhắn.
Cậu mở lên xem.
- Gia Huy: đàn anh ơi! Em để quên chiếc ví ở nhà anh rồi! Mai em đến lấy nha! Bye bye
Thật là!
Tử Đằng hết nói nổi.
Chiếc ví quan trọng như thế mà cũng quên cho được!
Thật ra đó chỉ là cớ để Gia Huy mò đến chơi thôi, mà chủ yếu là ăn chực.
Tô Bích Vân bỗng thấy Tử Đằng nhìn điện thoại thở dài, biểu cảm như nuông chiều!? Tay cô siết chặt lại.
Ngọc My lo ăn nên không biết tâm trạng đen như than của bạn mình.
.........
Nửa đêm, Ninh Lạc vẫn đang xem giấy tờ có hơi đói bụng, chiều đi ăn với Hạ Đông Quân cậu có ăn được gì đâu.
Chỉ cần nghĩ Hạ Đông Quân đang ngồi chung bàn với mình thôi là đã thấy ăn không vào.
Ninh Lạc đi xuống nhà bếp.
Hạ gia luôn mở sáng phòng khách và nhà bếp nên khỏi tốn công mở đèn.
"......"
Cậu dừng trước tủ lạnh màu trắng, tủ dùng để đồ ngọt và thức ăn làm sẵn.
Đứng đó và xem một nhóc tì chân ngắn với với tay lấy bánh.
Vài phút trôi qua vẫn không với được bánh, con bé chuẩn bị khóc.
Ninh Lạc tiến đến và túm cục bông Mận Mận ra, con bé vẫy, nhưng không dám la lớn sợ mẹ bé nghe thấy:
"A! Ai dậy? Mận Mận đói, bắt cóc, bắt cóc"
Gì mà bắt cóc? Ninh Lạc gằn giọng:
"Câm miệng lại.
Còn la nữa tao nhét mày vào tủ lạnh, cho mày thành đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-vo-cam-va-omega-van-nhan-me/1193952/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.