Đầu óc Tử Đằng chưa kịp xử lý hết câu nói, chỉ mới nghe đến chữ được thôi thì cơ thể đã tự chủ cắn vào nơi phập phồng ở sau gáy, tinh tức tố hoa thụy dương lập tức tràn ra ngoài, hoà quyện với hương hoa cỏ.
"Uh..." Đôi mắt Ninh Lạc mờ đi, miệng khẽ rên nho nhỏ.
Tử Đằng thoả mãn, cậu thích cắn xuống tuyến thể mềm mại này, khi cắn xuống, ranh nanh chẳng còn cảm giác ngứa nữa.
Ninh Lạc run nhẹ, cậu đứng im ôm chặt cho Tử Đằng cắn thêm vài lần, nhưng Tử Đằng có giới hạn, cậu không cắn sâu vào, chỉ đánh dấu tạm thời, truyền một lượng tinh tức tố vừa đủ vào tuyến thể Ninh Lạc.
Cả người Ninh Lạc mất lực, dựa đầu vào vai Tử Đằng.
Cơn đau lúc đầu dần chuyển sang thoải mái.
Chưa đủ! Cậu muốn thêm!
Cái cảm giác tinh tức tố mang tính công kích của người yêu quấn quanh cơ thể mình Ninh Lạc hạnh phúc đến híp cả mắt, ngày Tử Đằng động tâm với cậu, đánh dấu cậu cuối cùng cũng đã đến!
Tinh tức tố thơm nồng quấn quanh Tử Đằng, nhiệt tình k1ch thích, câu dẫn.
Tử Đằng vốn bắt đầu có cảm giác với Ninh Lạc, giờ cộng thêm kỳ mẫn cảm, d*c vọng đương nhiên càng mãnh liệt, Tử Đằng hơi ngượng ngùng vì cậu em của mình cứ ngoi lên mãi.
Đáng lý Tử Đằng vẫn có thể dừng lại ở việc đánh dấu, vì cậu nghĩ, dù gì cả hai còn đang là học sinh, mới qua tuổi trưởng thành, không nên lăn giường sớm, với lại hiện tại không có đồ dùng an toàn, độ tương thích của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-vo-cam-va-omega-van-nhan-me/1194038/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.