“Mẹ kiếp!”
Choanggg rầmm
Hạ Đông Quân nghiến răng, điên cuồng đập vỡ đồ đạc, hai cô y tá bị tinh tức tố trong cơn giận dữ của hắn đe doạ đến run rẩy ngồi phịch xuống đất.
“Anh bình tĩnh chút đi”
Nữ alpha chừng mười sáu thong thả vào, cô ta hơi nhếch mày khi trông thấy bộ dạng vô cùng thảm hại của hắn.
“Cút!”
Vì đang băng bó nên khó mà trông thấy gương mặt bầm tím của hắn, nữ alpha thật muốn ngắm nghía gương mặt ‘soái ca’ lúc này của anh trai.
Hạ Tường Vy phóng t1nh tức tố hương hoa hồng đến bảo vệ hai nữ y tá, tuy không mạnh bằng hương gỗ tùng kia nhưng cũng đủ giúp hai người họ thoát khỏi đây.
Mục đích Hạ Tường Vy đến chỉ có một: tận hưởng bộ dáng thê thảm của Hạ Đông Quân.
Cô ta mới là em gái ruột của hắn, thế tại sao hắn lại dùng ánh mắt nhìn sâu bọ mà nhìn xuống cô ta? Cô ta là alpha cấp trung, còn Hạ Thu Tuệ chỉ là beta, đến cả người cha như rắn độc kia cũng đã thừa nhận thế mà tên này lại cư xử như với người vô hình, khiến cô ta nhục nhã biết bao nhiêu lần với đám thượng lưu.
Hạ Tường Vy hận hắn, muốn nghiền nát hắn.
Cô ta bỏ tia chán ghét chỉ tồn tại một giây ngắn ngủi, lên tiếng:
“Phía Ninh Lập Thành đã xin lỗi, cha bảo anh bỏ-”
Choangg
Chiếc ly đập thẳng vào tường, Hạ Đông Quân chẳng hề nương tay ném vào Hạ Tường Vy, cũng may do hắn đang bình phục, ném lệch.
Hạ Tường Vy đưa tay lau máu trên vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/alpha-vo-cam-va-omega-van-nhan-me/511670/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.