Nếu như trên thế gian này có một vài thứ khiến bạn khó khăn để thờ ơ nó vậy thì biển nhất định là một trong số đó.
Trong rạp nướng thức ăn trên bãi cát, Ôn Noãn say sưa nhìn bọt biển trắng xóa xếp thành từng tầng.
"Ai sinh ra ở gần biển thật may mắn."
Ngô Đạc đưa lạp xưởng vừa nướng chín cho các cô. "Đương nhiên rồi, có muốn anh phát huy năng khiếu chuyên nghiệp giảng cho các em biết quan hệ mật thiết giữa biển và con người không?"
Hành Vân lấy lạp xương chặn miệng anh lại, "Chừa lại thảo luận với giáo sư đi. Anh cũng từng chỉ lo giúp bọn em mà ăn trước đi."
Anh chỉ mỉm cười ném cho Hành Vân một lon coca. Cô lắc đầu cười, giơ hồng trà trong tay lên, "Em uống cái này được rồi."
"Mấy cậu nói nhỏ gì với nhau mà cười tươi rói, nét mặt gian trá nữa?"
"Cười một tiếng sẽ trẻ ra mười tuổi." Anh nói đại một câu qua chuyện, đổi sang chủ đề khiến Ôn Noãn cảm thấy hứng thú, "Nhà Dực Chẩn ở đường 54, từ phòng khách có thể nhìn ra biển."
"Thật hả?" Cô xoay lại chứng thực, "Có thật hả, nhà của anh đẹp chỗ vậy?"
Trương Dực Chẩn chỉ ừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt liếc nhìn "anh em tốt" của mình. Không biết Ngô Đạc lấy đâu ra tư liệu gia đình của anh, uy hiếp nếu như anh không đến thì sẽ mang theo một đại đội đến nhà anh làm khách.
Anh rất không ưa người ta tùy tiện mời người lạ đến ngồi nhà anh, tuy nhiên ba mẹ của anh lại hay như vậy.
"Nghe nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhat-la-luc-tuyet-roi/439677/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.