Bởi, Dĩnh Tử trước sau luôn kiên định không rời về việc đứng về phía Thành Thành.
Còn nhớ lúc đó từng có một lần, là vào một ngày mưa.
Ngày hôm đó, buổi sáng ánh nắng còn rạng rỡ, đến chiều đột nhiên lại mây đen ngợp trời, hơn nữa rất nhanh mưa đã rơi xuống.
May mà buổi sáng lúc ra khỏi nhà mẹ cậu đã nhắc nhở, nên Hiểu Đông có mang ô theo. Lúc hết giờ bước ra khỏi phòng học, nhìn lên bầu trời thấy những hạt mưa bụi bay nghiêng nghiêng, cậu lo lắng Dĩnh Tử không mang theo ô, nên nán lại cổng trường để đợi cô bé.
Còn chưa kịp đợi thấy Dĩnh Tử, cậu đã thấy Thành Thành tay cầm một cái ô đen, khập khà khập khiễng bước ra ngoài. Khi đến cổng trường, cũng dừng chân lại đứng đợi.
Cổng trường có hai cột trụ bằng đá. Hai người họ mỗi người đứng một bên. Thờ ơ liếc một cái về phía người kia, sau đó tức khắc nhìn ra phía khác.
Ai cũng hiểu đối phương đang chờ đợi điều gì, song cả hai đều không muốn rời đi.
Chỉ một lúc sau, Dĩnh Tử đã bước ra, quả nhiên không thấy cầm ô. Lúc cùng nhìn thấy hai người họ, dường như ngây ra một chút.
Thành Thành và Hiểu Đông đều như nín thở, chăm chú nhìn Dĩnh Tử.
Thời gian đột nhiên như ngừng lại. Không có ai nói gì, chỉ có tiếng những hạt mưa nhỏ rơi tí tách xuống mặt đất.
Qua không tới hai giây sau, trên gương mặt Dĩnh Tử chợt nở nụ cười. Cô bé nhấc tay phải lên, hướng về phía Hiểu Đông vẫy vẫy. Không biết là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhu-xua/1477234/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.