Bạn vĩnh viễn cũng không thể biết được bản thân mình thích một người đến thế nào, trừ phi bạn nhìn thấy anh ấy đang ở cùng một người khác.
***
Thứ gì là tình yêu, thứ gì là cảm giác yêu một người, Thành Thành không biết, cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết, cậu ngày ngày đều rất nhớ Dĩnh Tử, cho dù cô bé chỉ mới rời khỏi cậu, thì cậu cũng đã bắt đầu thấy nhớ cô bé rồi.
Ngày hôm đó, xem “Thanh niên Liêu Ninh”, trong đó có một bài viết, khuyến khích thanh niên phải sớm tìm được hướng đi cho cuộc đời mình, còn phải hướng về đó mà cố gắng phấn đấu.
Trong bài viết đó có một loạt những vấn đề, để giúp độc giả xác định được phương hướng cuộc sống. Phía trước các câu hỏi, có một đoạn văn, nhắc nhở độc giả, nhất định phải đối mặt với bản thân, để đưa ra được câu trả lời chân thật nhất.
Thành Thành quyết định thử xem thế nào.
Đọc từng câu một:
“Mỗi ngày bạn mong đợi nhất là thứ gì?”
“Bạn thích thứ gì nhất?”
“Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc?”
“Trong tương lai bạn dự định sẽ làm gì?”
… …
Trả lời từng câu là:
“Mỗi ngày điều tôi mong đợi nhất là Dĩnh Tử đến đây.”
“Điều tôi thích nhất là được ở chung một chỗ với Dĩnh Tử.”
“Dĩnh Tử khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc.”
“Dự định trong tương lai của tôi là được cùng một chỗ với Dĩnh Tử.”
… …
Cậu đem thân thể tàn tật của mình, cùng cái nhìn của người đời vứt ra phía sau gáy, trực diện vào chính bản thân mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-ap-nhu-xua/1477261/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.