Tên đạo tặc kia ngây người, hắn không nghĩ tới tên quý tộc tay chân yếu đuối trói gà không chặt này, dưới tình huống sinh tử vẫn duy trì được tỉnh táo, làm ra phán đoán chính xác nhất.
Xung quanh sông Tử Tùng rất trống trải, ở đây, Mã Văn chắc chắn không thoát khỏi thành viên hắc bang A Khắc Luân đuổi giết.
Trốn vào khu rừng nhỏ thưa thớt này, hắn mới có một tia khả năng.
"Muốn chạy?" Đạo tặc hừ lạnh cũng không lo lắng, những tiếng bước chân dồn dập vang lên, các thành viên của hắc bang đang đuổi tới.
Nhanh nhẹn của hắn rất cao, không tin ngay cả một quý tộc phế vật cũng không thu thập được.
Huống chi, địa hình của mảng rừng kỳ thật không phức tạp, hắn trốn không thoát.
Mã Văn vừa tiến vào cánh rừng, dưới hoàn cảnh ban đêm âm u, hắn lập tức núp vào một gốc cây lớn cành lá sum xuê.
"Cả tiềm hành cũng không dùng, xem ra rất tự tin a...."
Mã Văn dựa lưng vào cây tùng, nhìn tên đạo tặc cầm chủy thủ, bất cẩn đuổi theo, nội tâm cười lạnh.
Bản thân vẫn có ưu thế.
Mã Văn giật mình và nghi hoặc, từ khi chạm mặt tên đạo tặc hắc bang A Khắc Luân đến giờ, hắn chưa lúc nào mất bình tĩnh. Cũng đúng, một thời Ám Dạ chúa tể, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã phong phú đến cực điểm, những tên côn đồ miễn cưỡng mới trở thành một chức nghiệp giả, tuy thực lực và nhân số đều nhỉnh hơn hắn, nhưng đôi khi kinh nghiệm chiến đấu không kém phần quan trọng!
Đặc biệt ở trong địa hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-du-hiep/1563601/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.