Trận tuyết thứ hai rơi xuống đế đô đúng vào ngày mùng tám tháng chạp. Vầng trăng khuyết treo ở phía chân trời, ánh trăng vốn mông lung nhưng khi chiếu xuống đô thành đầy tuyết trắng lại trở nên vô cùng sáng sủa. Khắp nơi đều được trang trí bằng những màu sắc rực rỡ. Nhà nhà đều dán song hoa (giấy cắt hoa văn) và chữ phúc lên trước cửa, trong đế đô bắt đầu có chút không khí ngày tết. Hôm nay bên bờ sông Thanh Đô vẫn náo nhiệt phi phàm, cuộc ám sát khủng khiếp trên du thuyền của hoàng gia và trận đại hỏa xảy ra nửa tháng trước đã sớm bị chìm xuống trong bầu không khí vui mừng của ngày tết.
“Thanh Hoằng, ngươi thực sự muốn đi cùng chúng ta sao? Thân thể của ngươi….” Nhìn Ngụy Thanh Hoằng đang muốn choàng thêm áo khoác, sắc mặt vốn có chút bệnh trạng của hắn khi khoác lên người chiếc áo choàng đen lại càng thêm tái nhợt, Ngụy Thanh Sương có chút không tán thành. Nhưng còn chưa nói xong đã bị nụ cười ôn nhuận của Ngụy Thanh Hoằng cắt ngang:
“Thân thể của ta không có gì đáng ngại. Mặc dù gầy yếu hơn trước kia một chút, nhưng cũng không tới mức gió thổi là ngã. Huống hồ ta nằm trên giường lâu như thế, nếu không đi ra bên ngoài thì cũng sắp buồn chán muốn chết.”
Ngụy Thanh Sương nghe vậy trên mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Thiển Ly Du, đã thấy thiếu niên tuyệt mỹ kia chỉ nhẹ nhàng cười: “Không sao. Có hai người chúng ta, còn sợ Thanh Hoằng bị thương tổn gì hay sao. Đi đi, Loan Cầm các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ly-du/2550547/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.