Vào đông đêm rất dài, sắp tới canh năm nhưng trời vẫn tối đen. Bốn về im lặng vắng vẻ không một tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có tiếng chó sủa và mèo hoang kêu lên trong ngõ nhỏ. Khi Dạ Quân Hi đẩy cửa ra, Lâm Hứa đã đứng chờ bên ngoài, trong tay nâng bộ long bào huyền sắc tú kim và đế quan. Vị tâm phúc trung thành tận tâm thấy đế quân bệ hạ rốt cuộc cũng xuất hiện thì lập tức cung kính khom người nói: “Bệ hạ, sắp tới giờ Mẹo, nên hồi cung.”
Lâm Hứa biết đế quân bệ hạ vì con tiểu thú kỳ quái kia mới xuất cung, nhưng không ngờ sắp tới lúc lâm triều, bệ hạ vẫn chưa trở về. Ảnh vệ truyền tin lại rằng dường như bệ hạ đã tìm được người ngài muốn tìm và đang cùng người nọ thắp đèn thảo luận. Lâm Hứa cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn cả bất an, vì vậy mới tự mình xuất cung mang long bào và đế quan tìm tới nơi này. Dạ Quân Hi không trả lời, Thiển Ly Du đi ở phía sau Dạ Quân Hi nhìn thấy Lâm Hứa lại nhịn không được cong lên khóe môi, mỉm cười nói: “Lâm đại nhân, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?” Tuy rằng trước kia vị tâm phúc của Dạ Quân Hi này chính là người khiến y có chút đau đầu, bất quá Thiển Ly Du vẫn rất tán thưởng năng lực và lòng trung thành của Lâm Hứa.
Đột nhiên nghe được một giọng nói không hề xa lạ, nhớ tới điều ảnh vệ bẩm báo rằng bệ hạ đã tìm được người muốn tìm, Lâm Hứa cũng lập tức mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ly-du/2550589/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.