Khi Thiển Như Nguyệt được một cung nga dìu vào Ngự Lan đài, chào đón nàng chính là Lâm chiêu nghi đang dương nanh múa vuốt muốn lao lên liều mạng với nàng và ánh mắt mang theo chỉ trích, khinh miệt của mọi người. Nếu không có người bên cạnh dìu, thân thể chưa hoàn toàn khỏi hẳn của Thiển Như Nguyệt chắc chắn sẽ ngất đi trước những áp lực nặng nề như thế. Ngừng lại một lát rồi mới đi tới giữa điện, Thiển Như Nguyệt hít sâu một hơi cố gắng quên đi tất cả những người xung quanh, nàng khom người hành lễ với nam nhân trên đế tọa: “Nô tì tham kiến bệ hạ.”
Cho dù trong lòng hoảng loạn, nhưng nét mặt Thiển Như Nguyệt vẫn vô cùng trấn tĩnh. Nàng hiểu được cửa ải này không dễ vượt qua, chỉ cần một chút sơ sảy cũng có thể khiến nàng và hài tử trong bụng nàng rơi xuống vạn kiếp bất phục. Nàng biết chỉ dựa vào năng lực của một mình nàng thì chắc chắn không thể vượt qua kiếp nạn này, hy vọng người nàng xin giúp đỡ có thể cứu giúp nàng như những lần trước. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ngón tay đang nắm lấy cung nga bên cạnh của Thiển Như Nguyệt đều đã trắng bệch vì quá căng thẳng.
Dạ Quân Hi cau mày nhìn Thiển Như Nguyệt quỳ rạp xuống đất, y phục của nàng tuy rằng chỉnh tề hoa mỹ lại vẫn không che đi được sắc mặt tái nhợt, không biết là vì bệnh nặng chưa lành hay vì có tật giật mình. Nhưng đúng vào lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên lời truyền âm nhập mật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ly-du/2550604/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.