Giọng nói trầm thấp êm tai vang lên trong tẩm cung, bàn tay đang ấn bóp cho Dạ Quân Hi của “Bạch Khải Nhiên” lập tức dừng lại, tẩm cung chìm vào yên lặng, so với vừa rồi bầu không khí còn có thêm chút căng thẳng. Ngay lúc này con mèo con không biết chơi ở nơi nào đột nhiên chạy về, nhẹ nhàng nhảy lên trên đầu gối của “Bạch Khải Nhiên”, đem bụi đất trên móng vuốt cọ hết vào quan bào của y. Trừng mắt nhìn con mèo hồi lâu, “Bạch Khải Nhiên” mới khẽ thở dài, mở miệng nói lên thanh âm êm dịu, vô cùng dễ nghe và không hề già nua như trước đó: “Nguyên lai là tiểu gia hỏa này làm bại lộ thân phận của ta… Trở về ta phải bỏ đói ngươi mấy bữa mới được.”
Mèo con gầm nhẹ một tiếng, tựa như biết chắc chủ nhân sẽ không đối xử như vậy với nó, nó cuộn tròn nằm trong lòng y thỏa mãn nhắm mắt lại. Tiếng cười trầm thấp vang lên, nam nhân trên nhuyễn tháp xoay người ngồi dậy, nhíu mày nhìn Thiển Ly Du vẫn mang lớp mặt nạ của Bạch Khải Nhiên: “Nhiều kẽ hở như vậy, cho dù không có tiểu gia khỏa này, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu diếm trẫm bao lâu?”
Dạ Quân Hi nói xong liền vươn tay kéo người nọ lại gần một chút, khẽ vuốt lên đôi mắt tuyệt sắc kia, “Ngươi che được dung mạo nhưng không che được đôi mắt này, cho dù giấu hết những ánh sáng trong đó cũng vô dụng mà thôi.”
Thanh âm trầm thấp mang theo thâm ý, trong đôi mắt phượng xẹt qua một chút hồi ức. Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ly-du/2550606/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.