Trước cửa Ngự thư phòng, một nhóm thị vệ cầm bội kiếm trong tay, nghiêm túc đứng canh. Sáng nay đế quân bệ hạ vừa quyết đoán xử trí Chương thị, vẫy lui tất cả triều thần và hậu phi tới đây cầu kiến, lúc này ngài đang trao đổi quốc sự với quốc sư tân phong trong ngự thư phòng. Nói tới vị quốc sư này, thực khiến người ta kinh ngạc. Không ai biết y từ đâu đến, thân phận thế nào và có đóng góp gì trong lần tiêu diệt Chương thị mà khiến bệ hạ coi trọng y như vậy, thậm chí dành cho y vinh quang vô thượng được đứng trước đế tọa quan sát quần thần. Nhưng chỉ với thân ảnh màu trắng bạc chói mắt cũng đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng mỗi người. Đôi mắt như hắc diệu thạch và vệt chu sa mị hoặc nhân tâm khiến người ta sinh ra khát vọng mãnh liệt muốn kéo xuống chiếc khăn lụa che mặt…
Trong ngự thư phòng, đế quân Lam Vũ đang cùng vị quốc sư tân phong của hắn ngồi dựa vào nhau trên nguyễn tháp, “trao đổi quốc sự”.
“Quốc sư” nhíu mày, có chút bất mãn liếc nhìn nam nhân ngồi cạnh: “Quốc sư… mệt ngươi có thể nghĩ ra…” Nói không hề tức giận tất nhiên là giả, nhưng nghĩ tới vì sao Dạ Quân Hi lại gán cho y danh xưng “Quốc sư” này, cơn giận vốn không hề đáng kể liền hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Chẳng qua Thiển Ly Du vẫn nhịn không được thầm mắng trong lòng, y nên sớm đoán được Dạ Quân Hi muốn y tiến cung chắc chắn “không phải ý tốt”, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ly-du/2550628/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.