Phải tới giờ Ngọ, hai người mới ra khỏi Ám lao. Ánh nắng chói mắt vào giữa trưa khiến người vừa đi ra từ bóng tối như Thiển Ly Du cảm thấy chóng mặt, nếu không có Dạ Quân Hi đứng bên ôm chặt lấy thì suýt nữa y liền té ngã xuống đất. Dạ Quân Hi nhíu chặt mày, cúi người bế lấy y, Thiển Ly Du chỉ ngọ ngoạy một chút, nhưng vì không có khí lực nên đành mặc kệ hắn.
Dạ Quân Hi nhìn sắc mặt trắng bệch, vầng trán lấm tấm mồ hôi của người trong lòng, không khỏi âm thầm hối hận. Hắn vốn không biết Nhiếp hồn thuật tiêu hao tâm lực nhiều như vậy, khiến người này ngay cả khí lực để đi đường cũng không có. Đáng giận là chính mình chưa từng hỏi han tỉ mỉ mới khiến người này thẩm vấn nhiều người như thế, còn bao gồm cả tên Đại tế ti Tích Nguyệt cổ quái nhất kia. Cứ nghĩ tới bộ dáng người này ngã xuống mặt đất vì sức cùng lực kiệt ngay trước mặt hắn, Dạ Quân Hi liền nhịn không được đau lòng, suýt nữa muốn giết chết Tích Nguyệt.
Trên đường đi, cảnh tượng đế quân bệ hạ phong lưu bạc tình ôm lấy Quốc sư đại nhân tựa như đang ôm trân bảo, quay về Thương Kình cung đều rơi vào mắt rất nhiều cung nhân. Nếu nói tin tức Quốc sư qua đêm tại Thương Kình cung vẫn chưa khiến triều đình và dân chúng đại loạn, vậy có thể suy đoán, tình cảnh trước mắt thực sự sẽ tạo nên gợn sóng lớn trong hậu cung.
Nhưng giờ khắc này, vô luận là Thiển Ly Du hay Dạ Quân Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ly-du/2550645/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.