Hoa nở hoa tàn, ngày tháng thoi đưa. . . . . . Dạ Yểm cau mày nhìn bóng dáng trên giường vẫn ngủ say như trước, không ngừng thở dài, Thanh Vũ ở phía sau xem vào mắt cảnh này cảm thấy hết sức hả giận. . . . . . Xứng đáng! ! ! Chỉ mong Hoán Nguyệt công tử ngủ say trăm năm nữa. . . . . Để cho ngươi cũng nếm thử một chút tư vị chờ đợi! !
Dạ Yểm giống như cảm nhận được gì đó, lạnh lùng quay đầu lại trừng mắt nhìn Thanh Vũ, "Đi ra ngoài. . . . . ."
Thanh Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ra khỏi gian phòng làm cho người cơ hồ thở không nổi này. . . . .
Kể từ khi Hoán Nguyệt công tử được Dạ chủ nhân mạnh mẽ cứu sống, đến nay đã ngủ say năm mươi năm. . . . . . Nhân gian đã cải thiên hoán nhật. . . . . . Thành lập vương triều mới. . . . . Nàng cũng từng đi xem qua tình huống ở nhân gian, hỏi thăm tung tích Chu Úc, chỉ biết là vào ngày hành hình Hoán Nguyệt, Chu Úc được Nhiễm Vân giải thoát khỏi nơi giam cầm, khi vọt tới Ngọ môn thì người đã đi mất vô tung. . . . . Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu rồi thì thào: "Hoán Nguyệt không có chết. . . . . . Ta phải đi tìm y. . . . . . Dù cho có tìm nơi chân trời góc biển. . . . . ." , sau đó mất tích trong biển người mênh mông. . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ma-quan-chi-da-thu-nguyet-hon/27020/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.