Bởi vì miệng vết thương để lâu không được trị liệu, đến khoảng nửa đêm, bắt đầu phát sốt cao, Lý Duật Thần mở mắt ra, đưa cánh tay khoát lên trên trán, di động rất nhỏ đều tác động tới vết thương trên người, nhưng yết hầu thật sự khát khô, hắn đành phải miễn cưỡng ngồi dậy, vất vả sờ soạng chuyển qua bên cạnh bàn, rót một chén nước......
Thế sự vô thường...... Hắn nhẹ nhàng cười...... Ai sẽ nghĩ tới quân chủ đã từng trên vạn người tiền hô hậu ủng, lại bi thảm đến tình cảnh như thế...... Tuy nhiên leo lên đế vị không phải là mong muốn của hắn, nhưng dù sao vận mệnh thúc đấy, hắn lại như cũ vô lực cứu vớt bá tánh trong thiên hạ...... Chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm họ lầm than, khói súng nổi lên bốn phía...... Hắn thật sự là nghiệp chướng nặng nề a......
Đột nhiên, ngoài cửa truyền ra tiếng vang rất nhỏ, phảng phất là có người đang đè xuống tiếng khóc, hắn có chút tò mò, tập tễnh kéo cửa ra, thăm dò nhìn ra ngoài...... Bên ngoài im ắng, trăng non lưỡi liềm tản ra ánh sáng lạnh như băng, một bóng đen co rúc ở góc tường run rẩy, ánh mắt đen láy tràn đầy phòng bị cùng sợ hãi, giống như một con rắn bị kinh hách...... Hắn nhàn nhạt nở nụ cười......
Hình như đã nhận ra cái gì, bóng đen đột nhiên hướng hắn nhào tới, đưa hắn cùng bản thân ngửa mặt té vào trong phòng, "Đau......" Lý Duật Thần thống khổ cau mày, nhìn qua bóng người nằm sấp trên người...... Một nam hài tuổi cũng tương tự hắn, trên khuôn mặt thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ma-vuong/2438657/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.