Phủ quốc sư ngày xưa hôm nay bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, ban cho Kiến Vương làm phủ đệ, một khắc kia Hoán Nguyệt bước vào Kiến Vương phủ, trong nội tâm đã cảm thấy bất an, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc rồi lại lạ lẫm chặt chẽ quấn quanh lấy hắn, làm cho hắn không thể hô hấp...
"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, Tiểu Vương không có từ tiếp đón xa a..." âm thanh trầm thấp lạnh như băng từ phía trước truyền đến, Hoán Nguyệt đột nhiên khẽ giật mình... Đột nhiên ngẩng đầu lên... Là hắn...
"Nào nào, Kiến Vương chiến thắng trở về, bản thái tử đương nhiên phải đến chúc mừng..."
Hoán Nguyệt có chút kinh hoảng nhìn về phía mọi người quanh mình... Hắn, quốc sư a!... Mọi người, cũng không nhận ra à..."Chu Úc, hắn..."
Chu Úc cười cầm tay lạnh băng của Hoán Nguyệt, "Hắn là Kiến Vương a..."
"Kiến Vương..." Hoán nguyệt rũ mi mắt xuống, hắn lại đang điều khiển trí nhớ của người khác, ta cần biết sớm mới phải...
Một khắc kia nhìn thấy Chu Úc nắm tay của Hoán Nguyệt, cảm giác phẫn nộ cùng bi thương từ sâu trong đáy lòng chậm rãi ra tràn ra... Dường như đã bị đè nén thật lâu... Trong bi thương mang theo cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng quen thuộc... Dạ Yểm lạnh lùng nhìn bọn họ, trong con mắt đen vô tình dần hiện ra thần sắc hung ác...
"Nguyên lai là Hoán Nguyệt đại nhân... Trăm nghe không bằng một thấy a..." Dạ Yểm cười, đến mời Hoán Nguyệt và Chung Úc ngồi xuống...
Trong bữa tiệc khinh ca mạn vũ*, rất náo nhiệt... Hoán Nguyệt lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-ma-vuong/2438716/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.