Ngày hôm sau thời tiết thực sự rất tốt, ánh nắng chan hòa.
Khải, Oscar cùng Angie đi đến dinh thự cao cấp của Carrington ở ngoại ô thành phố.
Một nam nhân mới 32 tuổi như Carrington lại mang khuôn mặt ảm đạm hơn vẻ bề ngoài, quần áo cực kì sang trọng, nhà ở cũng vô cùng xa hoa, mỗi một chi tiết đều biểu lộ sự giàu có và cao quý của chủ nhân nó. Anh ta tựa hồ không mấy hoan nghênh sự viếng thăm của Khải và hai kẻ đi cùng, nhưng là một người có giáo dục, dù không hài lòng cũng vẫn lịch sự mời ba người bọn họ vào nhà. Mùi xạ hương nồng đậm khiến cho cái mũi bị viêm của Oscar phải hắt xì mấy cái liền mới dần thích ứng được. Ngoài dự đoán của Angie, Khải tháo kính mắt xuống. Đã không còn cặp kính màu đỏ che khuất, đôi mắt đen láy hiện ra giống hệt với màu trên cây thánh giá bằng thủy tinh sáng bóng., thật giống như khi con người ta vừa mới sinh ra lần đầu tiên được nhìn thấy màn đêm, là sự sâu thẳm nói không nên lời. Bị một đôi mắt như vậy quan sát chăm chú khiến Carington đang pha trà có chút mất tự nhiên.
Khải: “ Trong nhà của ngài Carrington hình như có dưỡng một loài động vật ăn thịt?”
Câu hỏi của Khải làm Carrington chấn động, Oscar tức thì sặc nước trà.
Carrington: “Ngài đang nói giỡn đấy ư? Sao tôi có thế dưỡng một thứ như vậy cơ chứ?!”
Khải: “Nga, trên thân thể động vật ăn thịt cỡ lớn luôn luôn có mùi vị đặc thù, khi tôi vào đây thoáng ngửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-da-thao-tung-gia/74707/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.