Cảnh đường phố bên ngoài cửa xe từng chút từng chút lùi lại phía sau.
Kì Kì ngồi ngay ngắn ở ghế lái bên cạnh, thỉnh thoảng trộm ngắm người đàn ông bên cạnh một chút.
Âm đại nhân chuyên tâm lái xe, ánh mắt của cô lại di chuyển quay về cửa sổ.
Không biết vì sao, một khắc rề rà ở đây, xoay quanh trong đầu cô không phải chuyện vừa rồi được tổng giám đốc khen ngợi, không phải chuyện Âm đại nhân đưa cô đi gặp tổng giám đốc, giúp cô giải vây, cũng không phải chuyện trước đó bị Mã Cảnh San bắt nạt, mà là……
Cô vậy mà lại ôm Âm đại nhân khóc!
Thật, mất, mặt!
Quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt quá mất mặt!
Lúc ấy chỉ biết khóc đến trời đất mù mịt, hiện tại cái gì cũng nhớ ra rồi!
Đúng vậy, từ đầu đến cuối đều là cô chủ động tấn công, hung thủ chính là cô! Âm đại nhân người ta vô tội, không giải thích được đã bị nước mắt nước mũi bôi đầy một thân.
Cô không khỏi lén nhìn phía ngực của anh, xem nơi đó có dấu vết hay không, vừa vặn Âm đại nhân đổi tư thế, chuyển động tay lái, cô lập tức giống như bị bắt quả tang, vội vàng quay đi.
Làm sao bây giờ? Có nên tự thú hay không?
Mọi người đều nói tự thú vô tội, bắt được tội gấp đôi — nhưng mà cô thật sự bị “bắt được”, còn bắt được một bó to, không, căn bản chính là ôm được. Vậy chẳng phải có tự thú hay không đều bị định án tử hình ?
Chẳng qua cẩn thận ngẫm lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-dai-nhan/2512168/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.