Chí Tôn giáo chủ điềm nhiên mở gói ra xem từ từ.
Thời Thiếu Côn hồi hộp, cố định thần chú ý theo dõi sự phản ứng như thế nào của bà ta?
Một lát sau, bà đã xem xong. Nét mặt của bà vẫn lạnh lùng nghiêm nghị như thường, không mảy may thay đổi.
Bà thủng thỉnh xếp lại phong bì, gói lại và nói :
- Thiếu Côn! Mày đến đây thật đúng lúc.
Thời Thiếu Côn cảm thấy yên tâm, thở phào một hơi khoan khoái, như vừa trút xong một gánh nặng.
Chí Tôn giáo chủ lại tiếp tục nói :
- Bổn tòa còn rất nhiều câu chuyện muốn nói cùng mày. Bây giờ mày hãy cùng Bạch cô nương đi nghỉ, cơm nước xong xuôi, chừng nào bổn tòa cho vời sẽ đến gặp.
Câu nói tuy đượm vẻ bề trên, chứa đựng tất cả sự kiêu kỳ ngạo nghễ, lối xưng hô có vẻ như khi trước, khiến Thời Thiếu Côn tê tái cả tâm hồn. Chàng thèm khát, ước mong được gọi lớn hai tiếng, mẫu thân!
Nhưng ở chỗ đông người không thuận tiện cho mẹ con gặp nhau trò chuyện, chàng buộc lòng nén sự xúc động bên trong, kính cẩn đáp :
- Tôi xin vâng!
Hai con thị tỳ Thu Cúc và Đông Mai lập tức chạy lại nói :
- Tiện tỳ xin dẫn đường cho Thời công tử và Bạch cô nương.
Thời Thiếu Côn ngập ngừng muốn nói đến chuyện Thời Tư Tình, nhưng sau khi suy nghĩ, chàng cảm thấy chưa tiện nên nín luôn.
Chàng cùng Bạch Thái Vân lẳng lặng bước theo hai con thị tỳ đi ra.
Đi xuyên qua một cái cổng hoa muôn màu rực rỡ, đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497093/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.