Long Thủ Vu Bà vui vẻ nói :
- Rể tôi xinh trai tốt tướng, tuổi trẻ tài cao, so với con gái lão rất xứng đôi vừa lứa. Hắn họ Văn tên Thiếu Côn, tuổi tác chưa quá hai mươi.
Thời Thiếu Côn cảm thấy chân tay bủn rủn, mặt mày thất sắc, cơ hồ muốn ngất xỉu.
Lệ Minh Nguyệt cũng sửng sốt, nhưng mỉa mai nói :
- Ồ, thật quả xứng đôi vừa lứa lắm rồi. Ở đời khó tìm được một cặp trai tài gái sắc như thế.
Long Thủ Vu Bà vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên vội hỏi :
- Ủa, tại sao cô nương lại biết. Chẳng lẽ cô nương biết hắn trước rồi sao?
Lệ Minh Nguyệt cười hà hà nói :
- Lẽ cố nhiên cùng có quen biết. Hơn nữa...
Nàng nghĩ một lát, nói :
- Nếu hai vị định kiếm hắn thật tôi xin mách giúp.
Long Thủ Vu Bà mừng quá vội nói :
- Ồ hay quá, tốt quá! Nếu được cô nương điểm chỉ cho thì không có gì tốt cho bằng. Nếu tìm ra được rể, lão sẽ xin hậu tạ.
Lệ Minh Nguyệt cười nói :
- Tôi đâu mong gì được hậu tạ.Tuy nhiên tôi muốn dặn một điều. Khi tìm ra hắn rồi phải lập tức phế bỏ võ công của hắn, để hắn khỏi tìm cách trốn thoát đi lần nữa, rắc rối lắm.
Thời Thiếu Côn sửng sốt, đứng ngây người không biết ăn nói ra làm sao.
Cũng may nhờ mặt nạ che bên ngoài nên không lộ những nét cảm xúc thay đổi trên mặt được. Chỉ hận một điều là không chui được xuống đất để đi cho rồi.
Long Thủ Vu Bà hằm hằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497105/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.