Mọi người hốt hoảng, mấy trăm cặp mắt đổ xô vào hướng đó nhìn sững.
Nhất Liễu thiền sư cùng Niệp Sáp hòa thượng đứng trên đài cùng nhìn nhau mỉm cười không nói.
Phía dưới đó Vô danh tăng và Bạch Thái Vân cũng khích động nhưng lặng lẽ nhìn theo.
Môn chủ Chính Nghĩa môn mình mặc áo bào vàng rực rỡ, râu bạc phất phơ, lưng gù như lưng lạc đà, bên hông cài một thanh trường kiếm, nhưng chuôi và bao kiếm đều dùng vải xanh bọc kín.
Nhất Liễu thiền sư chắp tay :
- Mô Phật! Thí chủ có phải là Môn chủ Chính Nghĩa môn không?
Người ấy chào lại và từ tốn đáp :
- Vâng, chính là tôi đây!
- Thân thủ của thí chủ cao siêu dường ấy, chắc bản thần công tuyệt diệu xứng đáng là lãnh tụ của một đại môn phái. Nhưng có một điều là cái tên Chính Nghĩa có vẻ khá mới mẻ trong giang hồ. Phải chăng là quý phái mới được thành lập, và thành lập từ khi nào?
- Chẳng giấu gì lão thiền sư, bổn môn vừa được thành lập cách đây không lâu.
- Tuy chưa hiểu qua tôn chỉ mục đích của quý phái, nhưng với một tên Chính Nghĩa cũng bao hàm những cái gì cao siêu đẹp đẽ để chứng tỏ cái khí của người Chưởng môn rồi.
- Lão thiền sư nói rất đúng.
Nhất Liễu thiền sư cười ngặt ngẽo và cứ kéo dài trận cười vô tận.
Chí Tôn giáo chủ tức giận hỏi :
- Ơ kìa, vì sao lão hòa thượng lại cười hoài như vậy?
Nhất Liễu thiền sư mỉm cười đáp :
- Lão tăng đã thấy một sự trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497107/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.