Thời Thiếu Côn giật mình quay lại thấy bọn Chu Diệp Thanh cũng vừa chạy tới nơi.
Chàng vội vàng chắp tay nói :
- Xin đa tạ thịnh tình giúp đỡ của ba vị cô nương. Ơn này chưa biết ngày nào đền đáp được.
Chu Diệp Thanh mỉm cười nói :
- Đối với chị em chúng tôi, công tử khỏi cần phải khách sáo như vậy.
Khúc Tự Thủy nhìn chàng hỏi :
- Bây giờ Thời công tử dự định đi về đâu?
Thời Thiếu Côn cau mày đáp :
- Hiện nay Chí Tôn cốc chủ Vô Nhân cốc đã huy động cả sào huyệt kéo ra bức bách quần hùng võ lâm ở Vân Mộng sơn. Đây là một biến cố vô cùng trọng đại sắp xảy ra nay mai. Đương nhiên là tôi cũng phải đi về Vân Mộng sơn một chuyến.
Chu Diệp Thanh vui vẻ nói :
- Hay lắm, nếu vậy chúng mình hãy cùng nhau qua Vân Mộng sơn. Nhân dịp này chúng tôi sẽ tìm cách khuyên nhủ nhị thư thư trở về núi Trường Bạch.
- Nhưng tôi còn một điều quan trọng phải làm cho xong.
- Việc gì mà quan trọng như thế?
- Muốn tìm cho được một Phân đàn Cái bang trong vùng để nhờ họ giúp cho một việc chuyển giao một tài liệu.
Tề Mãn Kiều nói :
- Tam thư thư, thư thư có biết nơi đây có tổ chức nào của Cái bang có thể liên lạc được không?
Chu Diệp Thanh đáp :
- Từ ngày xảy ra biến cố về Độc Nhãn Thần Cái, họ đã giải tán rút đi khắp nơi, khó tìm ra manh mối lắm.
- Cô nương có thể có biện pháp nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497110/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.