Nhờ Văn phu nhân bảo vệ, bốn Truy Hồn sứ giả mang Long Diên thảo lao mình chạy trốn, trong chốc lát đã vượt xa trên mươi trượng.
Thấy Niệp Sáp hòa thượng và Khúc Tự Thủy ngơ ngác đứng nhìn, Văn Thiếu Côn băn khoăn nhìn theo bốn bóng người trong lòng như đang nổi lên một cơn bão tố. Chàng nghĩ :
- “Nếu lần này không ngăn cản được, để chúng đem Long Diên thảo về đến Vô Nhân cốc, linh dược chế xong, Cốc chủ hết sợ ánh mặt trời, xuất hiện giang hồ quét sạch võ lâm thì đại họa xương máu không thể nào tránh nổi”.
Lời giáo huấn của Nhất Liễu đại sư bên tai còn văng vẳng, chàng không thể nào ngồi buông tay nhìn đại kiếp giang hồ sắp đến. Đành rằng Văn phu nhân có công nuôi dưỡng mười mấy năm trời, ơn cao nghĩa nặng, nhưng trước một sự việc vô cùng trọng đại có thể quyết định vận mạng võ lâm thì chàng không thể ngần ngại nữa và quyết định ngay là phải đi cướp lại Long Diên thảo cho kỳ được.
Thế là chàng gầm lên một tiếng để lấy nghị lực rồi lao mình đuổi theo, Văn phu nhân giận quá hét lớn :
- Văn Thiếu Côn, uổng công nuôi nấng mười mấy năm trời bây giờ người trả ơn như thế hả?
Miệng nói tay vung phóng chưởng vào người Văn Thiếu Côn.
Trước tình thế ấy nếu nhân nhượng là chết, do dự lỡ địp, Văn Thiếu Côn chỉ còn một cách là quyết liệt đối phó. Chàng lật ngược cổ tay tung ra một chưởng ứng chiến.
Văn phu nhân đinh ninh rằng một khi mình đã ra mặt, thì bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497139/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.