Khúc Tự Thủy hốt hoảng, tung người về phía ấy, chụp lấy Văn Thiếu Côn thét lớn :
- Trời ơi, Văn công tử! Anh làm sao thế này?
Văn Thiếu Côn mặt mày xanh mét, mép sùi bọt trắng, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp.
Quả nhiên Văn Thiếu Côn đã uống nhầm Truy Hồn Đoạt Mệnh đơn giả là Tam túc ngọc thiềm. Thuốc này thật là loại độc dược ghê gớm, và đã bắt đầu phát tác.
Khúc Tự Thủy không dám chậm trễ, vội vàng đưa ngón tay điểm vào cạnh sườn bên phải của Văn Thiếu Côn rồi dùng thủ pháp đặc biệt của phái Vô Vi điểm luôn vào tùy một mạch để cản độc.
Bên tai văng vẳng tiếng nói của Độc Nhãn Thần Cái :
- Truy Hồn Đoạt Mệnh đơn của lão, uống vào nhất định chết. Bất kỳ thủ pháp gì, tiên dược nào cũng vô phương giải cứu. Các ngươi đừng hòng.
Khúc Tự Thủy không thèm trả lời, ôm chặt Văn Thiếu Côn, ghé miệng vào tai gọi :
- Văn công tử! Văn công tử!
Văn Thiếu Côn được nàng điểm vào ba tủy một mạch, tựa hồ đã tỉnh lại.
Chàng cố gắng mở mắt, cựa quậy chút ít và khó nhọc lắm mới trổi dậy được, miệng nói :
- Tôi không cần lắm. Cô nương, còn thuốc kia ra sao? Cô nương có hề gì không?
Khúc Tự Thủy thấy Văn Thiếu Côn đã khá một chút, trong lòng mới yên tâm, vội đáp :
- Thật là một điều quá sức quái dị. Sau khi uống thuốc rồi, thiếp không thấy hiện tượng gì là trúng độc mà trái lại bao nhiêu độc tích trữ trước kia đều hóa giải được hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497148/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.