Văn Thiếu Côn không bao giờ có bụng giết hại ai. Nhưng tình thế hiện thời bắt buộc, chàng thừa biết rằng nếu không hại người thì người cũng hại mình, cho nên chàng quyết bám theo lão già để tấn công tiếp.
Lão già nọ không đủ súc giữ, thanh kiếm sút khỏi tay văng đi nơi khác.
Trong tay không còn binh khí tùy thân, sau khi bị kình lực đẩy bắn ra, thân hình lăn long lóc trên đất, nội phủ bị thương nhẹ không làm sao chống đỡ nổi.
Hơn nữa, động tác của Văn Thiếu Côn lanh như gió, ánh kiếm phát ra như chớp nhoáng, trong nháy mắt đã chạm sát ngay ngực, khiến lão chỉ còn cách nằm yên chờ chết.
Bản chất của Văn Thiếu Côn vốn đầy lòng nhân hậu, chẳng nỡ giết người, khi mũi kiếm điểm gần tới ngực chàng khẽ lách nhẹ sang một bên, trong đường tơ kẽ tóc.
Một tiếng ối vang lên, cánh tay phải của ông lão ăn xin đã bị xẻ một đường dài, máu tuông xối xả.
Lão già râu bạc tuy là người điều khiển nhưng vốn không phải là mạch tâm của thế trận, trước tình trạng ấy cũng sợ hãi đứng đơ người không biết làm sao hơn được.
Đầu não mạch tâm của thế trận đã trừ rồi, tất cả mười lăm cao thủ còn lại đã lâm vào cảnh hỗn loạn. “Lục Hợp kiếm trận” tự nhiên tan rã.
Văn Thiếu Côn thích chí tung mình bay vọt lên không, lướt qua đầu các lão ăn xin còn đang đứng ngơ ngác, rồi nhẹ nhàng rơi xuống phía trong cách xa một trượng.
Lúc chàng quay lại thì Khúc Tự Thủy đã đứng cạnh bên mình rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497152/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.