Khúc Tự Thủy tuy đang trúng độc Huyền Phách Hàn Châu, nhưng nàng đã dùng thủ pháp độc đáo của hpái Vô Vi tự điểm vào các mạnh chận đứng chất độc, tập trung nơi Đan điền, nhất thời chưa bộc phát được. Nhờ vậy mà nàng vẫn mạnh khỏe như thường, dùng khinh công như bay, theo sát chân Văn Thiếu Côn.
Đường đi Vân Mộng sơn cách xa chừng ba trăm dặm. Cả hai đều nóng lòng như lửa đốt, chỉ mong sao cho mau đến nơi, nên vận dụng hết khả năng để khi bước đi như hai chiếc bóng mờ.
Đi một mạch suốt hai ngày không nghỉ, chiều hôm sau đã đến Vân Mộng sơn.
Dãy Vân Mộng sơn cao chọc trời, tiếp nối liên miên trùng điệp hàng mấy trăm dặm. Khi đến chân núi, hai người đưa mắt quan sát hồi lâu chẳng rõ nên đi đường nào cho đúng.
Trong lúc còn phân vân do dự, Khúc Tự Thủy hỏi :
- Độc Nhãn Thần Cái Mộ Dung Nhã quả thật đang ẩn trong dãy Vân Mộng sơn này không?
Văn Thiếu Côn nhận thấy cũng không cần phải giữ lộ mặt làm gì nữa nên đáp :
- Tại hạ đã từng nghe Niệp Sáp hòa thượng nói mười bốn năm về trước, Độc Nhãn Thần Cái đã vào nơi đây ở ẩn. Nhưng vì thời gian quá lâu, ngày nay chưa ai dám nói quả quyết rằng ông ta còn ở nguyên chốn này hay đã dời đi chỗ khác. Vì vậy tại hạ chưa dám đặt nhiều hy vọng vào việc tìm kiếm này.
Khúc Tự Thủy không thất vọng mà còn tươi cười nói :
- Dầu không tìm được Độc Nhãn Thần Cái nhưng ít ra cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497156/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.