Chu Diệp Thanh nhìn hai người đi khỏi, cau mày liễu lẩm bẩm nói :
- Những hạng người nham hiểm ác độc như bọn chúng nó, thật không đáng được tha thứ một cách quá dễ dàng như vậy. Có lẽ tấm lòng trắc ẩn nhân đạo của công tử ngày nay sẽ gây ra một tai họa vô cùng khốc liệt về sau cho bản thân công tử cũng như thiên hạ.
Văn Thiếu Côn thở dài đáp :
- Tại hạ cũng biết thế, nhưng gia sư là một vị cao tăng của cửa Phật, lấy việc cứu người đời làm chính yếu. Tại hạ đã nhận lời giáo huấn của người, thế theo lòng trời, đức từ bi của Phật, ít gây sát nghiệp. Vì vậy cho nên...
Chu Diệp Thanh lắc đầu rồi tươi cười nói :
- Công tử thật quả người trung hậu.
Văn Thiếu Côn cười xòa nói :
- Tại hạ cùng Lệ cô nương và Tề cô nương đã gặp nhau một lần, đã từng mang đại ân hai người. Nhân tiện phiền cô nương giúp tôi chuyển dùm lại rằng Văn mỗ có lời hỏi thăm. Bây giờ xin cô nương cho phép tạm biệt.
Chu Diệp Thanh cười như hoa nói :
- Văn thiếu hiệp, đêm hôm khuya khoắt, thiếu hiệp bỏ đi đâu một bóng một hình?
Tiếng nàng thỏ thẻ như oanh vàng, dịu dàng làm sao? Trên khuôn mặt trái xoan kiều diễm duyên dáng, làn thu ba đưa đẩy, đôi môi hồng như nũng nịu vang lơn càng tăng thêm phần cám dỗ.
Văn Thiếu Côn nhìn ngay mặt nàng tự thấy cõi lòng xúc động. Hình như có một mãnh lực vô hình thúc đẩy chàng lại gần ôm cái thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497190/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.