Lệ Minh Nguyệt giật mình đứng phắt dậy quát :
- Ai?
Bóng ấy cười hì hì đáp :
- May quá, vừa chia tay lại gặp nhau rồi.
Thì ra bóng đen không ai khác hơn là vị hòa thượng bẩn thỉu Vô danh tăng.
Lệ Minh Nguyệt gắt :
- Có lẽ đại sư muốn tìm cách phá rối bọn tôi sao?
Vô danh tăng xua tay nói :
- Không đâu, tôi có việc cần đi. Đến đây mỏi chân tạm nghỉ một chút rồi sẽ đi. Nếu cô nương bảo tôi đến gây sự thì tôi xin đi ngay tức thì.
Lệ Minh Nguyệt hừ một tiếng rồi nín thinh.
Vô danh tăng tuy nói thế nhưng vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Chập sau tỏ vẻ ngơ ngác nói :
- Hai cô làm sao thế? Mệt hay bệnh?
Lệ Minh Nguyệt nói :
- Thôi, xin đừng giả bộ nữa, tôi tuy mệt nhưng không oán hận ai đâu. Thủ đoạn của ngài cũng khá tinh vi đấy.
Vô danh tăng cười hề hà đáp :
- Đấy, cô nương lại tâng bốc tôi rồi.
Lệ Minh Nguyệt nói :
- Tôi không bao giờ tâng bốc ai và thế nào cũng có ngày tìm ngài để cảm ơn đấy.
Vô danh tăng cười nói :
- Tôi ăn dơ mặc bẩn, không cửa không nhà, nhưng muốn tìm gặp tôi cũng không khó.
Lệ Minh Nguyệt hỏi ngay :
- Muốn tìm ra đại sư thì làm sao?
Vô danh tăng cười hì hì đáp :
- Cứ tìm chỗ nào làm chay thí thực thì có hòa thượng này.
Lệ Minh Nguyệt cười lạt :
- Được rồi, miễn là đại sư đừng có ác ý hạ độc thủ, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497195/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.