Văn Thiếu Côn thi triển thân pháp “Thất Vu Bát Hồi” chạy theo, không bao lâu cả hai vượt trên hai chục dặm đường xa.
Chàng vừa đi vừa thắc mắc chẳng hiểu vì sao Tề Mãn Kiều không đi theo lối đường Cam Nương, lại băng qua cánh đồng, vượt luôn dãy rừng núi trùng điệp này. Tuy nhiên chàng vẫn lặng thinh không hỏi lại.
Đi suốt một ngày đường, Văn Thiếu Côn vừa đói vừa khát nước, cả thân hình mệt mỏi rã rời, nhưng Tề Mãn Kiều vẫn thấy thơ thới, tinh thần hăng hái, chẳng lộ chút gì mỏi mệt, chàng tự nghĩ :
- “Chả lẽ mình lại thua sút đàn bà! Thôi cứ cố gắng rồi hay!”
Vượt luôn ba chục dặm đường nữa thì trời đã sang canh một. Tề Mãn Kiều vẫn thoăn thoắt gót sen bước dồn, không tỏ ý gì mệt mỏi hay muốn nghỉ chân.
Văn Thiếu Côn không chịu nổi, dừng bước nói :
- Chị hai của cô nương ở chốn nào, biết bao giờ đến nơi để được nghỉ chân chút đỉnh, chả lẽ cứ đi hoài hay sao?
Tề Mãn Kiều dừng bước, mỉm cười đáp :
- Còn nhiều nhất là năm mươi dặm nữa thôi. Anh không đi được nữa sao?
Nàng đắn đo một chập nói luôn :
- Hay để tôi cõng cho nhé.
Văn Thiếu Côn mắc cở, xua tay nói :
- Không, không, tôi còn đủ sức đi một ngày một đêm nữa, đâu dám phiền đến cô nương.
Chàng ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi :
- Nơi đây là đâu?
Từ bé chàng sống quanh quẩn trong gia đình tại Lăng Vân sơn trang thuộc núi Hạ Lan, chưa bao giờ bước khỏi núi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497201/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.