Đi được mấy bước, Niệp Sáp hòa thượng dừng chân nhìn chàng nói :
- Đành rằng hang này rất kín đao, tuy nhiên nếu sau thời gian bọn chúng không tìm ra tung tích của ngươi và hòa thượng thì không dễ gì chúng chịu bỏ rơi mà rút lui đâu. Nếu bị bao vây liên tiếp mười hay hai mươi ngày tại hang đá này, không lượng thực thì cả hai ta đều trở thành ma đói cả.
Hòa thượng nhìn lại Văn Thiếu Côn từ đầu đến chân rồi gật gù nói tiếp :
- Nếu riêng một hòa thượng này, chưa chắc gì bọn chúng làm gì ta được, nhưng chỉ lo cho phần cháu mà thôi.
Văn Thiếu Côn vội vàng nói :
- Ơn của lão thiền sư đối với cháu, xin ghi tạc suốt đời. Nhưng vì cháu mà liên lụy đến lão thiền sư, cháu xin nguyện ra khỏi hang này trước.
Niệp Sáp hòa thượng nhìn chàng cảm động :
- Sao cháu lại nói thế?
Chàng chắp tay kính cẩn đáp :
- Đó là sự chân thành từ cõi lòng cháu, xin lão thiền sư đừng cản trở nữa.
Niệp Sáp hòa thượng hừ một tiếng nói :
- Nếu ngươi nhất định đi khỏi nơi này thì ta cho ngươi một chưởng chết đi còn hơn.
Chàng kinh ngạc hỏi :
- Cháu có điều gì không phải đến nỗi lão thiền sư trách phạt?
Niệp Sáp hòa thượng nghiêm giọng nói :
- Ta chẳng quản công khó nhọc đưa ngươi thoát khỏi bàn tay sát nhân của chúng, nếu bây giờ ngươi sa vào lưới chúng lần nữa thì thiên hạ còn xem ta ra cái thá gì?
Lời nói của hòa thượng sang sảng chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-gioi/1497209/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.