Lời Cao Trát Lạp nói, mọi người đều cảm thấy có lý, hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch cũ, đi vào trong mộ của quốc sư.
Lãnh Dương lấy bánh bích quy sô cô la từ trong balo ra, chia cho mấy người bọn họ, kỳ thật trên người của mỗi người bọn họ đều có mang theo loại bánh bích quy sô cô la chứa nhiều năng lượng này. Bởi vì là đồ ăn chứa nhiều năng lượng, cho nên có thể tiết kiệm, mỗi người bọn họ chỉ ăn một khối bánh, uống một hớp nước, đeo balo lên lưng, chuẩn bị xuất phát.
Bốn người ra khỏi cửa mộ, hướng về phía đỉnh ngón tay giữa của Ngũ Chỉ Sơn mà leo lên, đi hết mấy canh giờ mới đến được bên dưới của ngón tay giữa*, năm ngón tay của Ngũ Chỉ Sơn rất dốc, vách núi nhìn như thẳng đứng, bắt đầu từ đây muốn leo lên phải nhờ vào cuốc và những công cụ leo núi khác, việc này sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, lại còn cực kì nguy hiểm, không cẩn thận ngã xuống thì sẽ thịt nát xương tan.
* Tác giả quá đáng thiệt sự luôn 😂 leo núi mà cứ dùng ngón tay, đỉnh ngón tay để tả, tui thề là tui ngu văn còn phải nghĩ từ ngữ cho đúng ngữ cảnh. Người ta thì gọi là chân núi, còn theo google dịch thì tác giả dùng "the bottom peak of middle finger", trời má, là cái chân núi thôi mà :'( bạn nào nghĩ ra từ gì đó hợp lý hơn thì gợi ý cho tui với nha huhu
Lãnh Dương ngẩng đầu nhìn đỉnh ngón tay cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-luat-su/1456426/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.