Hai người nằm trên giường trúc nói chuyện phiếm, ngươi một câu ta một câu, không hề dính chút nào đến vụ án, bởi vì các nàng cảm thấy nơi này cũng không phải nơi để nói chuyện đó. Cũng không biết trò chuyện bao lâu, trong phòng chậm rãi sáng lên, vài tia nắng chiếu vào nhà, nhờ vào tia sáng mà nhìn thấy rất nhiều hạt bụi bé nhỏ trên không trung uyển chuyển rơi, ở nơi cao ốc đô thị các nàng ở rất khó nhìn thấy tình cảnh như vậy, không biết do gian nhà này quá nhiều bụi hay bởi do tia sáng kia.
Bỗng nhiên, hai người nghe thấy tiếng bước chân đi về phía các nàng, hai người không hẹn mà cùng bật người dậy, ngồi ở trên giường, ánh mắt đặt vào cửa trúc. Rất nhanh cửa trúc "kẹt kẹt" một tiếng, mở ra, trước cửa có hai người đứng ngược sáng, là bà lão kia và Cao Na.
"Bà lão, bà làm vậy thật không tốt, chúng ta đã thảo luận cùng nhau hợp tác rồi, nhưng bà lại bỏ thuốc mê rồi nhốt chúng tôi lại." Lãnh Dương đứng lên, xuống giường, cảm giác như đang phàn nàn với một người bạn. Không phải nàng không tức giận, mà là hiện tại nàng không thể tức giận, vì vậy thái độ vừa như đùa giỡn, vừa như phàn nàn.
"Xin lỗi hai vị khách nhân, là do đứa học trò nhỏ của ta không hiểu chuyện cho nên mới phạm phải sai lầm này, hy vọng hai vị không cùng với một đứa bé tính toán, bà già này ở đây nhận lỗi với hai vị." Bà lão vừa đi về phía các nàng vừa nói, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-luat-su/1456473/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.