Lãnh Dương yên tĩnh nghe Trương Viễn Minh tự thuật, trong lòng mơ hồ cảm thấy việc này sẽ không đơn giản như vậy, trước khi chết Chu Nhạc gặp một giấc mơ máu, khi chết một thân quần áo đỏ, còn có sương mù màu đỏ quanh thân Trương Viễn Minh, những việc này và mộ huyệt kia rốt cuộc có quan hệ hay không?
"Anh đã lấy những thứ gì ở trong mộ?" Giọng Lãnh Dương vẫn rất bình tĩnh.
"Mấy khối ngọc thạch to bằng lòng bàn tay, một pho tượng hồng ngọc có dạng một đứa trẻ, còn có một viên ngọc đỏ như máu, kích cỡ tương đương một quả trứng gà được đeo ở trước ngực người chết, Trần Bân nói những thứ ngọc thạch này chỉ nhìn qua một lần liền biết là đồ tốt, đem bán nhất định kiếm được không ít tiền, thế nhưng chúng tôi nghĩ cũng không nghĩ tới bán đấu giá lại có giá cao như vậy, chỉ nghĩ nhiều nhất thì là mấy vạn, nhưng chúng tôi cầm pho tượng hồng ngọc hình dạng trẻ con đi chợ đêm hỏi giá tiền, đối phương ra giá một cái liền đưa ra hơn 3 triệu, chúng tôi liền mau chóng bán đi. Trần Bân nói khối hồng ngọc trước ngực người chết óng ánh long lanh, ngọc bên trong hình như còn có chữ viết, giá tiền khẳng định so với cái này còn cao hơn, chỉ cần bán những thứ này đi, chúng tôi sẽ có nhiều tiền." Trương Viễn Minh nhíu mày, cúi đầu, trong lòng hối hận, xem ra thật sự không nên lấy tiền tài của người chết, tất cả những thứ này đều là báo ứng.
Pho tượng hồng ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-luat-su/1456498/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.