- Lão Đại, ngươi trốn chỗ nào vậy? Mấy hôm nay không tìm thấy ngươi, còn tưởng là ngươi đã mất tích rồi chứ.
Nhìn thấy Cơ Động, Tất Tô cùng với Tạp Nhĩ nhất thời chạy tới, vô cùng hưng phấn.
Cơ Động mỉm cười nói:
- Khoan nói đến mấy chuyện này đã, hai người các ngươi có phải là đã đột phá rồi không? Khi nào thì đến lượt khảo hạch của niên cấp chúng ta?
Tạp Nhĩ có chút buồn bả nói:
- Lập tức tới niên cấp chúng ta rồi. Chúng ta đã đột phá, sau khi năm học này kết thúc chúng ta chỉ sợ cũng phải rời khỏi học viện, lão Đại, ngươi…
Cơ Động vỗ vỗ vai của Tạp Nhĩ:
- Đột phá là tốt rồi, dù sao ta cũng đã đợi trong này hơn bốn năm, các ngươi đi đến học viện nào, ta đi cùng với các ngươi là được. Chẳng lẽ với tài năng điều chế rượu của ta, mà không thể kiếm được bữa cơm trong một thành thị nào đó hay sao? Nội quy của Cao Cấp Học Viện chắc cũng không nghiêm khắc lắm, sẽ không đến nỗi không cho các ngươi ra khỏi học viện đâu.
Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô nhất thời mừng rỡ, Tất Tô cười nói:
- Thật tốc quá, lão Đại, chúng ta đang buồn đến chết việc sau này sẽ không thể uống được rượu ngon mà ngươi điều chế đây. Chuyện kiếm cơm loại đó ngươi đừng nói thêm gì nữa, dạy cho ta đi.
Bốn năm qua, Cơ Động kỳ thật đều biếtt rất rõ, Tạp Nhĩ cùng với Tất Tô thủy chung đều chiếu cố cho mình. Bất luận là đệ tử của Bính Hỏa Hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/480090/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.