- Nhân loại hèn mọn, là ngươi đánh thức giấc ngủ của ta? Ngươi là ai?
Con quái thú hình rồng kia lại nói được tiếng người, chậm rãi cúi đầu, hai chân trước quơ nhẹ, cực kỳ giống người, hỏi Cơ Động.
Cơ Động trầm giọng nói:
- Nếu là chúng ta quấy rầy giấc ngủ của ngươi, ta vô cùng xin lỗi. Nhưng mong ngươi chú ý cho, ta là nhân loại, chứ không phải cái gì là nhân loại hèn mọn. Ngươi là ai?
Con quái thú hình rồng kia đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, cực kỳ ngạo mạn nói:
- Ta chính là chủ nhân nơi này, Băng tuyết Cự Long vĩ đại Phong Sương Miện Hạ. Dãy núi cao này, chúng là lấy tên của ta mà đặt ra. Chẳng lẽ, người không nhận ra, với thực lực của ta và ngươi so sánh, ngươi vô cùng hèn mọn hay sao? Tuy rằng không biết ngươi kiếm ở đâu được một chút hơi thở của hai đại quân vương. Nhưng mà, giết chết ngươi, với ta mà nói, so với việc nghiền chết một con kiến còn dễ dàng hơn một chút.
Cơ Động lạnh lùng nói:
- Thì có sao? Ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể cướp đi tính mạng của ta mà thôi, chứ không có khả năng làm cho ta khuất phục.
Cự long Phong Sương chậm rãi cuối đầu, ánh mắt có chút quái dị nhìn Cơ Động, tuy rằng con mắt song phương chênh lệch nhau rất nhiều, nhưng Cơ Động lại như trước không mảy may lo lắng, nhìn chằm chằm vào đối thủ.
- Nói cho ta biết, vì sao ngươi lại có được hơi thở của hai đại quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/480130/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.