Màu đỏ như máu trong mắt Vân Thiên Cơ đã rút đi, ánh mắt của hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh như băng cùng với thanh minh thâm thúy thông thường. Thạch Đại Lỗi thì nhìn qua đã không hề giống một con người nữa. Vân Thiên Cơ cũng không có giết hắn, thậm chí còn dùng Nhâm Thủy ma lực đơn giản trị liệu cho một số vết thương trên người hắn nữa. Nhưng mà, tứ chi cùng với cái ấy của Thạch Đại Lỗi đã không còn gắn trên người hắn nữa. Giống như lời Vân Thiên Cơ từng nói vậy, chết cũng không phải là điều đáng sợ nhất.
Nhìn thấy Cơ Động đã từ trong tu luyện khôi phục lại, Vân Thiên Cơ gật gật đầu với hắn:
- Cám ơn ngươi. Ta đã hiểu rõ rồi. Giết thêm nhiều người nữa cũng vô ích, tỷ tỷ ta cũng không thể sống lại được nữa. Thạch Tử Tước là tên đầu sỏ gây ra tất cả, giết hắn, sau đó chặt đứt tứ chi của Thạch Tiểu Lỗi, xem như thù của ta đã được báo.
Cơ Động gật gật đầu với hắn:
- Được.
Vân Thiên Cơ nhàn nhạt nói:
- Ngươi là một tên ma sư ba quan kỳ quái. Lần đầu tiên ta nhìn thất người sử dụng ra Ma kỹ giống như ngươi vậy, cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy người phát ra hỏa diễm màu vàng kim như ngươi vậy. Những người đó gọi ngươi là ma quỷ, ta cho rằng vậy cũng chưa đúng, đúng ra phải gọi ngươi là ma vương mới đúng. Hư ảnh vương giả khi nãy xuất hiện sau lưng ngươi, tựa hồ cũng không thuộc về bất cứ ma hệ nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/480418/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.