- Ta dùng hai mươi năm tuổi thọ của ta để trả giá, đổi lấy một câu tiên đoán cho tương lai của ngươi, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ.
Thân ảnh Thiên Cơ chậm rãi lùi về phía sau, giờ khắc này, hắn giống như là trở thành trung tâm của thiên địa. Bất luận là Cơ Động hay Diêu Khiêm Thư đều chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ như bị một loại lực lượng vô hình kềm giữ, không thể động đậy. Nhưng mà bản thân Thiên Cơ đang không ngừng lui về phía sau, lại xảy ra biến hóa khiến cho người khác phải kinh hãi. Dung mạo hắn vốn nhìn qua chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, thế nhưng lúc này lại đang già đi nhanh chóng, có thể dễ dàng nhận rõ bằng mắt thường. Trong nháy mắt đã trở thành một lão già khoảng ngũ tuần, mà ngay cả thanh âm của hắn cũng trở nên già nua hẳn đi.
- Hỗn độn nhờ Liệt Diễm mà thức tỉnh, thần tướng mang đến vô hạn bi thương. Lúc chịu phải cực hạn đau xót hết mức, cũng là lúc phá kén thành bướm. Hư ảo, sự thật, linh hồn liên tục giãy dụa trong Liệt Diễm, phá thoát, cùng với Liệt Diễm mà trường tồn. Lúc Liệt Diễm giáng hạ nhân gian, cũng là lúc Thiên ý thay đổi. Hư vô, hư ảo, hư cảnh. Vô tận tương lai vốn là không nhìn thấy được, chỉ mong kết cuộc cũng không phải là bi kịch. Nhớ kỹ, nhớ kỹ.
Thanh âm già nua kia dần dần tan biến đi, thân ảnh của Thiên Cơ cũng đã không còn thấy đâu nữa. Những hư ảo xung quanh chợt vặn vẹo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/480436/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.