Một tiếng Phượng kêu nhẹ vang lên, Chu Tước Thủ Trạc trên tay phải Cơ Động chợt phát ra quang mang lóng lánh. Ngay sau đó, một cặp cánh chim màu đỏ chợt mở ra, Hỏa Nhi đã từ trong Chu Tước Thủ Trạc bay ra. Nó dang rộng hai cánh ra, từ trên cánh tay Cơ Động bay vọt người lên, cặp mắt màu vàng kim cũng giống như Cơ Động vậy, nhìn chăm chú vào bức đồ án trên tường, trong mắt liên tục phát ra quang mang kỳ dị.
Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi dang rộng cặp cánh, chợt tung bay đến trước mặt Cơ Động. Trong phút chốc, nó đã bảo trì tư thế giống như bức phù điêu trên vách tường kia y như đúc.
Nếu nói bức phù điêu kia là vật chết, như vậy, Hỏa Nhi trước mắt này hoàn toàn là Chu Tước sống. Mặc dù năng lượng bản thể của nó có sự bất đồng với Chu Tước, là Cực Hạn Song Hỏa giống như của Cơ Động, thế nhưng ngoại hình của nó cũng không khác so với Chu Tước bao nhiêu, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi.
Tiếng phượng kêu trong trẻo vang lên, tựa như một đạo thiểm điện nháy mắt chấn động trong ý niệm của Cơ Động. Hết thảy mọi cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất hết, quang ảnh màu kim đỏ nháy mắt hóa thành vô số hào quang lóng lánh, xuất hiện trong đầu hắn. Mỗi một ma văn nhảy lên giống như là dấu ấn khắc sâu vào trong linh hồn của hắn vậy, ngoại trừ màu kim đỏ ra, Cơ Động rốt cuộc cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì khác nữa.
Chu Tước Nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/480467/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.