Vừa nghe Cơ Động nói, chỉ bằng thủ pháp, dưới cùng một loại nguyên liệu có thể đem điều chế ra trên trăm mùi vị, ánh mắt Đỗ Minh nhìn Cơ Động đã khác đi rất nhiều, vẻ mặt cũng lãnh đạm thêm vài phần: "Ta trước khi thoát ly khỏi công hội Điều Tửu sư cũng là một Lục tinh Tửu sư. Nhưng dù ta dùng kỹ xảo trên những nguyên liệu đồng dạng, thì tối đa chỉ có thể điều chế ra năm, ba loại mùi vị mà thôi. Kể cả Tửu Thần Đỗ Tư Khang, nếu chỉ dựa vào kỹ xảo, cũng không thể điều chế ra nhiều loại mùi vị như vậy trên cùng nguyên liệu được. Cơ Động à, năng lực kém không phải là vấn đề, nhưng nếu như ngươi đã tự cao tự đại đến thế, chúng ta cũng không nhất thiết phải nói chuyện thêm nữa."
Cơ Động khẽ mỉm cười: "Làm sao ngươi biết Tửu Thần Đỗ Tư Khang không thể dùng cùng loại nguyên liệu mà có thể điều chế ra hơn trăm loại mùi vị chứ?"
Đỗ Minh cười lạnh: "Bởi vì, lão chính là người đã khiến ta lâm vào hoàn cảnh này. Lão là cha của ta, và ta cũng là thằng con duy nhất của lão. Điều này có đủ chứng minh lời nói của ta hay không?"
Cơ Động sớm đã đoán được thân phận của gã, khẽ mỉm cười: "Ta cũng không muốn giải thích. Sự thật là cách tốt nhất để chứng minh cho tất cả. Chuyện mà Hội trưởng Đỗ Tư Khang không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không thể làm được. Chi bằng chúng ta thử xem, dùng chuyện này để đánh cuộc, như thế nào?"
Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/481068/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.