A Kim dùng ánh mắt quật cường nhìn Địa Long Tổ Cách Lý Phân. Nàng nói trong nghẹn ngào:
- Cha à! Con đã không có mẹ rồi. Chẳng lẽ, người thật sự không muốn cho con có cha sao? Ở trên thế giới này, cha chính là thân nhân duy nhất của con đó! Nếu như người chết thì con sẽ trở thành cô nhi, người thật muốn con trở thành một người không cha không mẹ sao? Con đã trải qua cả ngàn vạn năm cô tịch mới gặp được người, biết bao khó khăn phụ tử chúng ta mới có thể đoàn tụ. Chẳng lẽ người không thể giành thời gian cho con một chút nào sao? Con không muốn người chết đâu!
Vừa nói xong nàng lại òa khóc, mạnh mẽ chạy về phía trước ôm lấy một khối lân phiến khổng lồ của Địa Long Tổ, nhất quyết không chịu buông ra.
Cách Lý Phân vốn đang kiên định đi tìm cái chết, nhưng nước mắt của A Kim đã dần dần hòa tan lòng kiên định ấy. Đúng a! Ngàn vạn năm qua, mình đã không có người thân bên cạnh, giờ đây con gái của chính mình đã trở về. Vì con gái, mình nhất định phải tiếp tục sống!
- Được rồi! Được rồi! Cha không chết nữa! Con gái ngoan của ta! Đừng khóc nữa! Con nói rất đúng, cha mặc dù không có mẹ con, nhưng vẫn còn có con mà. Vì con, cha không thể chết được!
Một chiếc long trảo khổng lồ lặng lẽ hiện ra, nâng thân thể A Kim lên trước mặt Cách Lý Phân. A Kim có thể thấy rõ màu đỏ như máu trong hai tròng mắt khổng lồ của phụ thân mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/481619/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.