Trần Thăng có phần không tin gia tăng độ mạnh của ma lực, nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn chút nào, thân thể Cơ Động như một cái vực sâu không đáy, đem toàn bộ ma lực hắn phát ra cắn nuốt sạch sẽ.
Trên trán Trần Thăng đã bắt đầu đổ mồ hôi, vì hắn phát hiện, giờ mình có muốn buông tay cũng đã không thể. Dù Cơ Động không công kích hắn, nhưng tất cả công kích mà hắn phát ra đều không có hiệu quả, nếu tiếp tục như vậy thì sẽ ra sao?
"Được rồi, hai đại nam nhân các người, nắm tay lâu như vậy làm gì?" Trần Tư Tuyền ló đầu ra từ sau lưng Cơ Động, kéo tay hắn nói.
Cơ Động nhẹ buông tay, lúc này Trần Thăng mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cố gắng không tỏ vẻ thất thố, nhưng thân hình hắn vẫn phải lảo đảo vài vòng mới khôi phục lại bình thường.
"Xin hỏi thuộc tính ma lực của tiền bối là gì?" Thần sắc của Trần Thăng lúc này đã cung kính hơn rất nhiều. Địa vị của Ma Sư trên đại lục vốn rất cao, cho dù là hoàng thất của các quốc gia cũng không muốn đắc tội với các Ma Sư tu vi cao thâm.
"Tiền bối? Đại ca, ca có lầm không vậy! Hắn là nam nhân của ta, sao có thể gọi hắn là tiền bối được? Hắn mới vừa tròn hai hai tuổi a!" Trần Tư Tuyền tức giận nói.
"Hai mươi hai tuổi?" Trần Thăng trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Động, vẻ mặt khó tin. Mới hai hai tuổi đã có thể ngăn cản ma lực đã cao đến bảy mươi ba cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/481690/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.